Không đơn độc trong “bão giông”

Thứ năm - 13/06/2024 03:49 35 0
Bạo bệnh ập đến ở tuổi 32 khiến chàng trai tuấn tú, say mê với nghề giáo gần như sụp đổ về sức khỏe và cả tinh thần. Giữa tận cùng khốn khó và bi đát, thầy giáo nghèo đã không bỏ cuộc bởi được tiếp sức trên hành trình gian nan chiến đấu với bệnh tật, tiếp tục hy vọng và cống hiến trong sự nghiệp “gieo chữ, trồng người”. Phía sau hành trình ấy là lấp lánh suối nguồn thương yêu, thấu hiểu từ nhà trường và toàn thể đồng nghiệp trong Công đoàn Trường Tiểu học Vĩnh Thủy (xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) thời gian dài qua.
Biến cố nghiệt ngã

Khép lại năm học 2023 - 2024, thầy cô Trường Tiểu học Vĩnh Thủy (trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 2) phấn khởi bởi nhiều kết quả dạy và học đã đạt được sau những miệt mài, phấn đấu không ngừng nghỉ. Trong đó, có thầy Trần Văn Xuân (35 tuổi) với sự nỗ lực, vượt lên nghịch cảnh, luôn thương yêu trò, ân cần dạy dỗ.

Chúng tôi đã không giấu được sự xúc động trước sự sẻ chia của cô Lê Thị Minh - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Vĩnh Thủy về hoàn cảnh của thầy giáo Xuân, đoàn viên công đoàn của trường.

Cô Minh cho biết, dù bản thân được điều động về Trường Tiểu học Vĩnh Thủy mới đây nhưng cô biết rõ tình trạng thầy Xuân trước đó vì Công đoàn ngành Giáo dục huyện Vĩnh Linh đã thường xuyên chia sẻ thông tin, quan tâm các trường hợp khó khăn, ốm đau đặc biệt để lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái.

Nhưng trên hết, ngay tại công đoàn cơ sở nhà trường, tinh thần đó đã thấm sâu, tiếp sức cho thầy Xuân gần 3 năm qua.
1 bao giong
Cô Lê Thị Minh - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Vĩnh Thủy xúc động chia sẻ về hoàn cảnh thầy Xuân
Trở lại biến cố của thầy giáo Xuân. Thời điểm đó cũng vừa đoạn cuối kỳ 2 năm học 2021 - 2022, thầy Xuân bỗng nhiên sụt ký, hay mệt mỏi nhưng không nghĩ bị bệnh gì nghiêm trọng. Một thời gian ngắn sau, thầy Xuân thấy trong người hay mệt lả, mắt mờ hẳn.

Trước triệu chứng này, thầy Xuân được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế. Cứ nghĩ suy nhược cơ thể, chỉ bồi dưỡng, chăm sóc vài hôm là hồi phục, thế nhưng kết quả chấn đoán như “tiếng sét” ngang trời: Thầy bị suy thận giai đoạn cuối.

Nhắc lại thời khắc này, thầy Xuân vẫn như không tin nổi bởi chưa từng có dấu hiệu bị phù cơ thể, hoạt động thường ngày bình thường, giữ gìn sức khỏe. Song hiện thực không thể thay đổi được nữa, tính mạng nguy hiểm. Thầy phải chạy thận lọc máu ngay lập tức, không chần chừ.

Tin dữ này cũng khiến đồng nghiệp hoang mang, xót thương. Bởi gia cảnh thầy Xuân khó khăn, còn chăm sóc người mẹ đã cao tuổi, hay ốm đau, bản thân thầy cũng chưa lập gia đình, bao nhiêu dự định còn dở dang.

Trước tình trạng bệnh tật, việc được ghép thận là chờ một phép màu ở tương lai, còn vấn đề cấp thiết lúc đó là thầy phải duy trì được sức khỏe, để đảm bảo đứng lớp, cũng là duy trì khát khao dạy học. Bởi niềm vui dạy học là liều thuốc tinh thần cho thầy thêm sức mạnh chống chọi bạo bệnh.
2 bao giong
Từ sự động viên, giúp đỡ lớn lao của nhà trường, công đoàn và đồng nghiệp, thầy Xuân yên tâm tuân thủ điều trị, mỗi tuần có 2 ngày chạy thận lọc máu.
Chúng tôi cũng ít nhiều cảm nhận được điều này, bởi khi trò chuyện, thầy Xuân đều ánh lên niềm yêu nghề mãnh liệt. Thầy cũng kể rất nhiều về niềm vui trên bục giảng với đầy ắp kỷ niệm trong những năm tháng dạy học xa nhà. Đó là khoảng thời gian sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm, thầy Xuân xin vào dạy học tại huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) và được biên chế về Trường Tiểu học Thắng Hải.

Đến năm 2015, Xuân xin chuyển công tác ra Quảng Trị và được bố trí về Trường Tiểu học Vĩnh Thủy. Vì trường xa nhà, hoàn cảnh khó khăn nên thầy luôn được công đoàn trường quan tâm, động viên. Cho đến khi đổ bệnh, điều đó càng thấm đẫm, sâu sắc hơn.

Điểm tựa giữa suối nguồn thương yêu

Cô Nguyễn Thị Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Thủy cho biết, nhà thầy Xuân ở thôn Xuân Hòa (xã Trung Hải, huyện Gio Linh). Cô Hà cũng vừa được điều động, bổ nhiệm về trường kỳ 2 năm học 2023 - 2024, nhưng trước đó cô là cụm trưởng cụm chuyên môn Lâm – Sơn – Thủy (Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy) nên rất hiểu về hoàn cảnh của thầy Xuân và sự sẻ chia trước đó mà đồng nghiệp, công đoàn, nhà trường dành cho.

Ban Giám hiệu nhà trường luôn tạo điều kiện để thầy Xuân vừa dạy học vừa chữa bệnh, công đoàn cũng kêu gọi giúp đỡ. Đặc biệt trong 2 ngày (mỗi tuần) thầy Xuân phải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị chạy thận lọc máu, các đồng nghiệp đều hết sức sẻ chia công việc tại trường.

Đến khi nhận công tác về Trường Tiểu học Vĩnh Thủy, cô Hà cũng như cô Minh càng xúc động hơn khi đắm trong mạch nguồn tương thân tương ái nơi đây.
3 bao giong
Cô Nguyễn Thị Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Thủy phấn khởi khi thầy Xuân luôn nhận được hỗ trợ từ đồng nghiệp, từng ngày vượt qua khó khăn và say mê dạy học
Trường có 32 cán bộ, nhân viên luôn đồng hành với thầy Xuân trên chặng dài khó khăn. Chính vì thế, thầy Xuân luôn đảm bảo dạy đủ số tiết, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và phấn khởi tham gia các hoạt động của nhà trường, công đoàn khi có thể. Hoặc khi sức khỏe thầy không tốt, công đoàn cũng động viên, tạo điều kiện để thầy Xuân nghỉ tham gia hoạt động sinh hoạt, lao động chung.

“Anh, chị, em ở đây rất nhiệt tình, linh hoạt, chủ động hỗ trợ cho đồng chí Xuân trong các tình huống. Rất vui khi anh em đùm bọc, cưu mang, chia sẻ, đoàn kết, yêu thương nhau”, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Vĩnh Thủy chia sẻ đầy xúc động và tin tưởng về các công đoàn viên như thế.

Những điều đó đã được phản chiếu bằng hình ảnh sống động qua tinh thần của thầy Xuân, và khát khao vượt qua bệnh tật.

Mặc dù phương pháp tối ưu trong chữa trị căn bệnh của thầy giáo Xuân vẫn còn chờ đợi hiến thận nhưng điều kỳ diệu từ những tấm lòng nhân ái đã nâng đỡ thầy vươn lên, không tuyệt vọng để chờ đợi phép màu.
4 bao giong
Thầy Xuân (ngoài cùng ở hàng thứ 2, tính từ phải sang) rạng rỡ cùng đồng nghiệp trong ngày bế giảng năm học 2023 – 2024 
Chúng tôi vẫn còn nhớ ngôi nhà cấp 4 của mẹ con thầy Xuân đã xuống cấp, vẫn không kìm lòng được trước những giọt nước mắt thương con của người mẹ bất lực khi mình đã quá tuổi hiến thận, cứu con. Nhưng thầy Xuân đầy sự vững vàng, đó là sự trưởng thành có từ trong “giông bão” mà thầy không đơn độc, đang hướng về tương lai.

Sau hết, vẫn dội lên trong tâm khảm là sự biết ơn chân thành mà thầy Xuân bày tỏ về mái trường, nơi thầy đã, đang được đón nhận suối nguồn thương yêu mãnh liệt. Bỗng nhiên lòng cũng rưng rưng đến thiết tha…

Tác giả bài viết: Bảo Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây